BẮC KINH, cái nôi văn hóa của Trung Hoa

BẮC KINH /Beijing/
 Thủ đô đậm đà dấu ấn của văn hoá Trung Hoa. 

.

Một góc cung điện ở Cố Cung.
Đến Bắc Kinh vào những ngày thời tiết -5 độ là một thử thách với một đứa sống quen ở khí hậu nhiệt đới. Quá cảnh chuyến bay của AIRASIA với 6 tiếng, tới Bắc Kinh lúc 1h đêm. Check-out ra khu Arival xong, mình thắc mắc “Ủa sao sân bay của thủ đô cường quốc mà sao nhìn còn thua sân bay TSN” . Đến khi mới biết nơi mình đáp chỉ là terminal nội địa, chuyển line qua terminal quốc tế thì mới mắt tròn mắt dẹt.

 
Một góc ở sân bay Quốc tế Bắc Kinh.

 

Qua cửa kính trên tàu điện từ sân bay về trung tâm thành phố.
CUỘC SỐNG – CẢNH SẮC:– Ấn tượng của mình khi chui ra từ MRT lên mặt đất là “Chài, sao y như những phim Trung Hoa thời còn chiến tranh cộng sản”.
– Đường phố của họ vô cùng sạch sẽ, mình cho thang điểm đứng sau Singapore. Có đầy đủ hệ thống MRT, Bus để hỗ trợ khách du lịch đi đến các địa điểm tham quan với chi phí đi lại rẻ.
  – Điểm này mình cực kì ấn tượng khi biết ra. Toàn bộ mọi thanh toán chi phí cuộc sống của họ, đều thanh toán qua Alipay hay Wechat, mà ko cần mang tiền ra đường. Cửa hàng nhỏ như quầy báo, tiệm sửa khoá, tiệm bán xích dạo lề đường… đều chấp nhận thanh toán qua QR Code.
Thậm chí có bạn hát rong trên MRT cũng chấp nhận thanh toán qua QR Code lun. Thế mới thấy, chính phủ Trung Quốc quản lý chặt chẽ đời sống của con người như thế nào.

 
Góc sạp báo ở Bắc Kinh.

 

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm cực kì báo động ở Bắc Kinh, thì toàn bộ xe bus ở đây đều chạy bằng điện. Nên ra đường thấy xe bus vừa chạy vừa có cái cần câu để kết nối điện thấy dui dui.

CON NGƯỜI:

Đây cũng là vấn đề mà người Việt mình hay phàn nàn về thái độ của người Trung Quốc nhất. Nhưng khi đến Bắc Kinh, mình thấy con người nơi đây cũng dễ thương và lịch sự ko kém.

Nơi đông đúc như MRT nhưng mình thấy họ cũng ko náo loạn hay xí xô xí xào. Đi trên đường cũng ko ai ăn to nói lớn, toàn kiểu im im, mạnh ta ta bước.
Đi bộ qua đường cao tốc, tài xế tất cả mọi loại xe đều sẵn sàng nhường cho mình qua đường (điểm này người Việt nên cần kiểm điểm).

Chung quy mình thấy, có đi rồi mới biết. Chứ đừng đánh giá phiến diện dựa vào số lượng cá thể khách du lịch sang Việt Nam.
Với cơ bản mà nói, Việt Nam mình, đi du lịch còn ồn ào xô bồ, thì huống chi một đất nước 1.6 tỉ người như Trung Quốc. Có người này thì cũng phải có người kia, nên hãy bớt phiến diện lại xíu.

🍱 ĐỒ ĂN:

– Đúng gout người Hoa: cay nồng (nhiều món) và dầu mỡ (hầu như). Mình chỉ bị nghiện bởi món Hồ lô – kết hợp giữa vị chua chua của trái, và xíu ngòn ngọt của Đường Mạch Nha.
– Vịt quay Bắc Kinh truyền thuyết gì đó, thấy cũng y chang vịt quay Quận 5, ko gì đặc biệt
Vạn Lý Trường Thành – niềm tự hào của người Trung Hoa.

THỜI TIẾT (riêng mùa đông):
– Má ơi, từ sáng tới tối toàn âm độ. Ra đường 2-3 lớp áo, vớ, găng tay, mà chả thấm vào đâu. Người vừa đi vừa run bần bật. Nên mới thấy, được sống ở khí hậu nhiệt đới là một niềm hạnh phúc.
 
Ảnh thẻ 3×4 của bác Mao Trạch Đông ở quảng trường Thiên An Môn
Cố Cung gì mà siêu siêu rộng.
Ai hay xem phim cổ trang thì chắc thấy góc này quen quen.

Sân vận động tổ chim – niềm tự hào của Olympic Bắc Kinh 2008.
 
Trung tâm thể thao dưới nước – cũng ảo diệu lắm nhen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *