Cửa thần kỳ nơi xứ Miến: Bagan – An yên mà sống

Bagan:
–  Hành trình đi Bagan kéo dài 9 tiếng đi bus.
Tới bagan lúc 5h sáng, lạnh ôi thôi rồi, cảm giác bao nhiêu thứ thò ra đều quéo lại haha.

Mỗi khi bình minh lên là sẽ có màn trình diễn kinh khí cầu trên bầu trời

Bagan, nơi đáng để chiêm nghiệm một lần trong đời.
Sẽ là vùng đất bình yên đến kì bí cùng 2436 đỉnh đền chùa nằm rải rác trải dài từ New sang Old.
 

 Sẽ là những rạng sáng tầm 5h dựng đầu dậy, cưỡi trên con đạp điện và leo lên đỉnh nóc đền cao để ngắm với đón bình minh lên cùng sự vi diệu của những quả banh lửa bay ngang qua đầu.

Sẽ là buổi đêm không một ngọn đèn xung quanh ngồi trên xe ngựa lóc cóc về lại chỗ ở mà lòng quéo sắp chết, vì không biết anh chở mình có mưu tính gì không, cũng chỉ biết mở nhạc to thiệt to để đỡ sợ hơn phần nào, và rồi bối rối khi nhận ra người ta-không-như-mình-nghĩ.

Sẽ là những buổi sáng lang thang vô làng của ngừoi bản địa, quan sát cách người Bruma sinh hoạt, cách người ta làm đồ mĩ nghệ để rồi tiếc nuối vì đồ đẹp quá mà không có tiền mua ), mỉm cười cùng những đứa nhóc và bắt đầu bằng câu “Mingalabar”- kết thúc bằng câu “Chesupa”.
2 ngày 2 đêm ở Bagan tương đối là đủ, nhưng mình cũng còn chút tiếc nuối vì ước chi được ở lâu hơn vì tận lúc về đây,mình mới cảm giác được sống là mình, không màng thế sự, không màng một ngày có bao nhiêu newfeed trên facebook, bao nhiêu câu chuyện rần rần trên mạng.
Một ngày bắt đầu bằng việc dậy sớm đi lang thang đền đài ngắm nghía khấn Phật, tròn xoe mắt dẹt trước những đồ thủ công nơi đây và kết thúc bằng việc mỗi tối anh em ăn uống một bữa cùng dăm ba câu chuyện vui trong ngày…
 /Bagan, 02/2016/
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *