Cửa thần kỳ nơi xứ Miến: Yangon, quay ngược quá khứ

Lần đọc “Ta ba-lô trên đất Á” tới đoạn được thả mình trên đỉnh đền ngắm hoàng hôn-đón bình minh ở Bagan,mình đã đưa nó vào wish-list cần phải đến trong cuộc đời mình.

Rồi dần dà mình rủ rê vô chừng trên facebook,  rồi có anh bạn enjoy chung,và thế là kế hoạch được hiện lên từ từ.

Ở nhà ăn Tết với ba má được đâu gần một tuần rồi lại xách balo vô lại SG trong khuya để kịp sáng sớm bay
Nguyên ngày hôm đó, má cứ cằn nhằn kêu mình bỏ vé đi, ở nhà chơi dăm ba hôm nữa. Mà mình thì tiếc tiền với bướng nên vẫn đi.
Sáng ra sân bay cũng hơi buồn buồn, thấy cũng nao nao không yên.

Nhưng chung quy lại, mình vẫn tạm gác hết mọi thứ để đi.

🌅 Yangon (thủ phủ cũ của Myanmar) đón mình trong cái nắng hơi gắt nhẹ cùng sự cũ-kĩ-mang-tính-sắp-đặt của khu phố người Hoa cùng sự rực rỡ sắc màu của đời sống sinh hoạt buôn bán nơi phố này.
Nó mang âm hưởng khu q5 ở mình, nhưng đa dạng lẫn đặc sắc hơn, mỗi khung cảnh đều là một sự trải nghiệm mới.
Với một phần mình ưa sắc màu lẫn những gì xưa cũ nên Yangon như sinh ra là dành cho mình.
À có điều đặc biệt nữa là đàn ông ở đây mặc váy (gọi là longyi) và ăn trầu và phun khạc đầy đường (khoản này mình hơi dị ứng).

“Sao chị buồn thế chị ơi?”
Đường phố Yangon giống Sài Gòn những năm 1975

 

Nhà ở khu China Town – Yangon

 


Điều cũng khiến mình thích thú khi đặt chân đến đây, là đời sống sinh hoạt của con người nơi này.

Nhộn nhịp, màu sắc và đa dạng về văn hóa.

 

 

 

 

 

“Mua bông đi mấy chị em ơi!”

 

“Ai cam ai quýt hơm”

 

Ánh mắt hạnh phúc của một cặp vợ chồng khi mình xin chụp hình

 

Một nhà sư trên đường ngao du buổi sáng

 

Cô bé bán hàng bẽn lẽn – chỗ mình mua longyi

Chùa Swedagon:Cũng đặt chân đến chùa Swedagon siêu nổi tiếng ở Yangon.
Ấn tượng đầu tiên của mình là mặc dù lượng du khách tới rất đông nhưng chùa vẫn thanh tịnh,không hề xô bồ.
Nhớ buổi chiều nằm trong sảnh chùa trên sàn gỗ và ngắm đèn nến thắp lên nơi đây, đi mấy vòng lại tu nước miễn phí từ những chum nước đặt tại chùa, dù lúc đầu hơi sợ sợ, do 1000 người mà chỉ uống chung 1 cái ly.

Tự dưng thấy lòng an yên đến lạ thường 😀

 

 

 

Một buổi hành lễ của các tăng ni.

 

Những ngọn đèn dầu được thắp lên, giúp tăng thêm sự ảo diệu của nơi này.


Rồi buổi chiều leo thử lên xe lửa cũ kĩ chỉ với giá 200kyt(khoảng 4000vnd) đi một vòng quanh thành phố xem cuộc sống hai bên,để rồi trạm dừng tại một vùng hoang sơ,bụi mù mịt khiến mấy anh em hoảng lên vì sợ trễ chuyến xe đi Bagan.


Trên đường về nhà, sau một ngày tan tầm

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *